Điều quan trọng nhất đã qua rồi

Điều quan trọng nhất đã qua rồi.
Năm bước vào tuổi 50, mình đã ước não bộ xoá đi toàn bộ trí nhớ và hiểu biết những việc mình đã làm, đã trải qua trong 40 năm đầu đời mưu sinh tự nhiên như số phận ấn mình vào dòng đời mênh mông, nhiều đường, nhiều ngã để cuộc sống đừng nhẹ tênh đến buồn cười khi nghe hay nhìn, hay làm bất cứ việc gì.
Lỡ lộ ra từng làm từng biết thì sẽ bị nhìn cứ như bốc phét, cứ như ngu đần không tư duy nên không hiểu tầm quan trọng, liều lĩnh kiểu điếc không sợ súng, khi việc đến tay hay đứng trước một dự án rất bình tĩnh.
Một nghề thì sống, đống nghề thì chết ứng vào người mình chuẩn dã man luôn.
Mọi điều nhẹ quá khi việc đến, thành ra chả có gì quan trọng lại là điểm không hay.
Kiểu như phải thuê một người vẽ mẫu đóng bàn hay sơn phết, nhưng chờ lâu quá thù làm xừ nó đi cho nhanh, hay chờ đi mua đồ ăn thì làm ào cái có khi nhanh hơn mặc quần áo lấy xe đi tìm nơi để mua.
Điều này chỉ những năm ở châu âu là được đánh giá cao và được đặc cách một cách đặc biệt về tiền lương và thời gian làm việc như chơi. Được trả lương cực cao, cao hơn hẳn đồng nghiệp cùng lứa, cùng lớp hay cùng công xưởng.
Một phần hay tò mò, muốn hiểu tận cùng, rồi muốn thử độ khéo tay trong thực tế, muốn biết mọi tầng cảm giác của nghề và một phần thích chủ động không lệ thuộc vào việc sau trước của người khác.
Sao tây họ lại đề cao và cho phép thì mình không biết.
Mình cũng từng sợ độ cao ngay khi chỉ đứng trên tầng 2 nhìn xuống và rất kém cân bằng. Rồi những năm tháng nằm liệt giường ngày đêm chỉ mơ ước khoẻ lại sẽ đi leo núi, nhảy dù, trượt băng hay múa trên đôi chân của mình, se tự đi đôi giày mình đóng để vào rừng hay đi vũ hội…thật ổn.
Khoẻ lại, đã làm đước hết ước mơ lúc bất động.
đã bao lần tai nạn chết đi sống lại, bao lần một mình trong sương mù mùa hè và bão tuyết, bao lần ngã thác nghềnh, đi lạc trong rùng, xa lộ…, mà thấy mình may mắn được trải nghiệm không lo lắng gì.
Ý nghĩ kinh điển khi làm những việc không lường được luôn là: Chết là cùng chứ gì. mà chết cìn không sợ thì sao không làm.
Điều sợ nhất trong đời là làm người thân lo lắng nên đi. làm và sống một mình là cách bịt thông tin ổn nhất và không mất tập trung, không nghe bàn ra tán vào gây khó chịu.
Mọi chuyện biết và từng trải nghiệm như bốc phét, như đùa.
Đến sang Tây mà còn chuyển việc chuyển chỗ ở như trở bàn tay, thử cả trăm vị trí và môi trường từ công nhân đến trường học, sân khấu.
Trời đang nóng trở lạnh, đang trên đường rất xa, nhớ anh nói: em đừng nghĩ đến rét nữa, tự kỷ đi, như người ngủ trong băng tuyết mà tinh thần vẫn hoạt động ấy, em sẽ giữ được thân nhiệt và không lập bập run rẩy, giữ yên thân mình…thế là bông dưng gió lặng trời hiền. Về được đến nhà mạnh khoẻ.
Có anh trai thật thích.
Biết nhiều mà ở Việt Nam thì không hợp tý nào.
Việt Nam mà hỏi phát được trả lời ngay, hay có thể thay thế làm ngay ko coi sự thiếu hụt ai là quan trọng ở bất cứ bộ phận nào, thì sẽ bị giễu cợt, hoặc bị lợi dụng miễn phí.
Xử lý nhanh hoặc cho là không đáng trả tiền vì hoá ra với người này dễ quá, đơn giản quá chứ cô ấy có phải tư duy gì đâu.
Nhất là khi bạn là phụ nữ mà lại không tham tiền và không biết cách vòi tiền.
Chưa kể nếu khiêm tốn, khiêm nhường, không nói, không thể hiện, coi việc ai người đó làm, vị trí nào lo vị trí đó, đến lúc cần hoặc được hỏi thì làm được ngay còn bị khó chịu, bực mình, gây khó hiểu cho người đi chung, làm chung và còn bị mất niềm tin và tình cảm với người vốn đang thương yêu mình.
Sao đời lại cho mình trải qua cả việc chân tay từ cơ khí đến mộc gỗ, như hàn xì, phay bào, khoan, đục…, từ linh kiện kim loại cứng đến mềm, từ đồ dùng bé tý đến cái máy to đùng, từ kỹ thuật tinh tế nhất đến đóng giường tủ bàn ghế…, từ lặn ngụp trong đống sơn ta lót vải mài vóc 7-10 lớp, đến bó buộc phủ nhũ, tạo màu…, chọn ốc cân đong đo đếm…mà nghề đó mình làm chủ, chả cần thò tay vào, nhưng vẫn thích kiểm tra thợ cả để trò chuyện và thực hành tốt hơn không ngu.
Đã quần quật đàn ông thì thôi đừng làm đàn bà kim chỉ cắt may hay cơm cỗ nữa cho thuần, cho có vẻ tư duy nghiên cứu để thành người quan trong trước mọi người có hay không.
Không thể quên cả nghề mở khoá đến mức bị nghi là ăn trộm…, sửa điện hay lắp ráp máy móc mà học toán lý cực dốt.
Có bạn hỏi, chị có biết nghề nông không?
Rất giỏi. chỉ không gánh được thôi vì cột sống không ổn.
cày bừa cấy, hái, rần sàng rang giã lúa gạo khéo hơn nhiều thôn nữ ở quê.
cám ơn 4 năm sơ tán và 3 năm đi lính phải lao động mới có gạo và rau thịt cá mà ăn.
nhặt hạt cafe phơi và rang, xay để uống, hái trà búp xao được nửa cân trên cái chảo âm ấm mất nguyên ngày, chỉ để mình biết chất lượng từng tầng lá và đất trồng có vị và màu ra sao.
Sao tôi rách việc đến vậy.
Toàn việc là nghề đã kiếm tiền chứ chẳng phải biết để đấy.
Ngày làm giấy và trông côi sản xuất giấy, nấu và đóng rượu gia công cho Hennessy, rồi làm bản in xếp chữ… chọn mực chọn màu chả khác bác công nhân.
Học quy trình xong thì quyết không làm giống người chỉ dẫn, chỉ tây chấp nhận chứ ta là phải theo sách, ít ai thích sự thay đổi quy tắc nội quy, thực đơn.
Ngay cả khi nấu món ăn cũng thế.
Sống nhẹ nhàng, buông bỏ hết như ngu si ngây ngô rồi có lúc vẫn va chạm.
Cũng chỉ vì bất ngờ làm được việc mà người mình rất trân trọng còn đang phân vân mà thành mất vui í chứ.
….
Giá như biết một việc thôi, một việc thật giỏi là được rồi, thì sẽ thành người quan trọng biết bao và sẽ được đề cao và có người thuê trả tiền cao sẽ giàu lắm.
nghề tư vấn là nghề giàu nhanh, nhất là tư vấn đầu tư. thế mà tư vấn quốc tế hẳn hoi mà ng VN thuê xong thấy nhanh quá nên ko trả tiền là bình thường.
Được khen may mà gặp em thật là đúng người, đúng việc.
Nói chung không biết làm giá và có đáp án nhanh quá là không thành người quan trọng được.
Tại sao công việc người ta nghiên cứu lâu thế,bí hiểm và công phu thế mà mình lại buông ra nhẹ nhàng thế đến mất lòng vì hồn nhiên thì ai dám sử dụng mình?
Nhưng cuộc đời nhẹ nhàng và đẹp đẽ sao phải nhăn và nặng nề thế?
Đấy. Đang làm báo mà hôm sao về bán xôi đấy thôii.
Có thấy cái áo len mình đan không. Chỉ cần vắt chéo miếng ngang là thành cái cổ áo, không cần đan cổ và chiết mất thì giờ, thế mà cả thợ sống bằng nghề đan len cũng hỏi và thấy đơn giản hơn việc họ làm bao năm nay.
Mà thực ra là do mình lười.
Đã làm bao nhiêu luận văn cho mình và bảo vệ mà chưa từng có một bằng đại học là mình.
Được học mà chẳng có hồ sơ cho đến khi làm tốt nghiệp mới hỏi thì cũng là đã được học rồi.
Đấy, tây nó cũng hay nhìn mặt tưởng ngon nên học trộm kiến thức của nó mà chả có tý bằng cấp nào đấy.
Cứ danh chính ngôn thuận là bùng.
Cả đời ở cánh gà là vui nhất.
Làm cho vui.
Chỉ là dám làm hay không thôi.
Đi ngủ thôi.
Ngủ sẽ có giấc mơ nhẹ nhàng nhiều mây, hoa, bầu trời và rừng núi cùng những nụ hôn thật không phải che giấu bản thân nữa.
Chỉ bố mẹ và gia đình là quan trọng.
Và… điều quan trọng nhất đã qua rồi.
9/2017
Đ.H

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized
Dành cho CÁC BẠN BÁN HÀNG ONLINE

Dành cho CÁC BẠN BÁN HÀNG ONLINE, DÂN VP phải làm việc nhiều trên máy tính, CÁC MẸ sinh xong mắt kém, yếu đây ạ 🙂 Viên uống bổ mắt Q&P Kowa là sản phẩm dưỡng mắt tốt nhất hiện nay tại Nhật Bản, sản phẩm được nghiên cứu và …

Uncategorized
MIẾNG DÁN TAN MỠ SPA GELPATCH 42°C “THẦN THÁNH”

MIẾNG DÁN TAN MỠ SPA GELPATCH 42°C “THẦN THÁNH”-Giảm 3-5cm mỡ bụng trong 7 ngày Giá vô cùng yêu thương #300k / set gồm 5 miếng dán ( 1 miếng dán trong vòng 8-10h (Khách khen quá phải nhập về thêm luôn ạ ) Giảm 3-5cm mỡ bụng trong vòng …

Uncategorized
Xung đột đạo đức và văn hóa

Xung đột đạo đức và văn hóa Các nhà đạo đức sinh học lo ngại rằng loại bỏ hoàn toàn những căn bệnh di truyền trước khi một con người ra đời sẽ làm giảm giá trị và ý nghĩa cuộc sống. Bên cạnh đó, chi phí cao và khả …